Ninh Vũ Phi sau khi đi tới sở cảnh sát liền đi tìm Vân Liên, ăn một bữa cơm ngon lành.
Đảo mắt thời gian trôi qua ba ngày, trong lúc Ninh Vũ Phi đánh một ván, cũng là cục diện chắc thắng đã thuận lợi tiến vào vòng tứ ba, lại thắng một ván nữa chính là trận chung kết của khu vực phía Nam.
Đang lúc còn chơi game, Lăng Bảo Châu tức giận đùng đùng đi tới, hỏi dò: "Ninh Vũ Phi, hôm đó cậu rốt cuộc là nói gì với cảnh sát trưởng Dương vậy? Tại sao lại trực tiếp hủy bỏ nhiệm vụ của tôi?"
"Chị Bảo Châu, chị đây cũng là quá vu oan cho người khác rồi, tôi nói chuyện uống trà với cảnh sát trưởng Dương mà tôi, không có gì.
"
"Cậu xong đời rồi.
"
Lăng Bảo Châu thực sự là không hiểu, tại sao sáng sớm hôm nay liền bị gọi vào văn phòng còn bị hủy bỏ nhiệm vụ điều tra Tần Nguyên.
"Chị Bảo Châu, như vậy cũng tốt mà đúng không, chị có thể nghỉ ngơi mấy ngày rồi.
" Ninh Vũ Phi cười nói.
"Cút!"
Chỉ thấy Lăng Bảo Châu giận đùng đùng đi lên tầng.
Một bảo vệ từ bên ngoài đi vào, giao một phong thư cho Ninh Vũ Phi: "Cậu Ninh, đây là thư có người gửi cho cậu.
"
"Ừm!"
Ninh Vũ Phi bình thản mở thư ra, bên trong có viết: "Ninh Vũ Phi, chúng ta gặp mặt đi.
"
Chỉ vỏn vẹn vài chữ, Ninh Vũ Phi liền biết được đó là ai gửi cho mình, chính là Tần Nguyên.
Bỗng nhiên, lá thứ trong tay của Ninh Vũ Phi trực tiếp bén lửa lên, lá thư bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933487/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.