“Bác sĩ Ninh, cuối cùng anh cũng tới, hoan nghênh hoan nghênh.
” Viện trưởng Triệu cười nói.
Ninh Vũ Phi có sức ảnh hưởng ở trong giới y học của thành phố Ngọc Trai, nhưng không nghĩ một người đã bị sa thải lại như mình lại được chào đón nồng nhiệt đến vậy.
“Viện trưởng, ông không cần phải khách khí như vậy, tôi chỉ là một người đã bị sa thải mà thôi.
” Ninh Vũ Phi nói.
“Sao có thể thế chứ, đó là người khác, nơi này là Bệnh viện nhân dân, bọn họ không quản lý được chỗ này, chỉ cần anh đồng ý vào đây, tiền lương và đãi ngộ đều dễ nói chuyện thôi.
”
“Tôi có quy tắc riêng của mình trong chuyện trị bệnh cứu người ta, tính tùy tiện cũng quen rồi.
”
“Có nguyên tắc là chuyện tốt mà, tôi đã sớm muốn đưa anh sang đây, chúng tôi nguyện ý dùng số tiền lớn để mời anh.
” viện trưởng Triệu nói.
Ông ta đúng thật là hy vọng Ninh Vũ Phi có thể gia nhập vào bệnh viện của mình, nếu như vậy thì không cần đưa những người bệnh nặng không cách nào cứu được sang cho những chỗ khác nữa.
Một phút trong những lúc như thế này đều rất quan trọng.
Ninh Vũ Phi nói: “Vậy được rồi, viện trưởng Triệu đã nói như vậy, tôi còn có thể nói cái gì được nữa?”
“Thật tốt quá, sau này anh sẽ là bác sĩ trưởng ở đây, tôi nghĩ có lẽ không có người không phục.
”
“Không được, tôi vẫn làm một bác sĩ bình thường thôi, tôi vẫn còn một số ngành học vẫn chưa học xong, còn về mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933594/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.