“Ha ha, tỉ số đều đã đuổi kịp nhau rồi, ông nghĩ rằng các ông có hy vọng không?”
“Cái này không cần ông lo lắng, ông hoàn toàn không biết về thực lực thật sự của Long Diệu rồi.” Ninh Vũ Phi thong thả nói.
“Ồ! Vậy để tôi xem xem, các người thắng thắng bọn tôi kiểu gì.”
Huấn luyện viên đối thủ cười lạnh, nghĩ bụng nếu Ninh Vũ Phi chọn không tham gia trận đấu nhất định là bị thương rồi.
Chứ nếu không trận đấu đang nắm chắc phần chiến thắng rồi sao lại phải rời đi chứ.
Ông ta lập tức cổ vũ đội mình đánh cho tốt, giành chiến thắng cuộc chơi.
Ninh Vũ Phi nói: “Huấn luyện viên, tạm dừng cuộc chơi một lúc, để bọn họ chỉnh lại một chút.”
“Được!”
Huấn luyện viên Tằng lập tức kêu hoãn trận đấu, để người của mình vào trong nghỉ ngơi.
“Các cậu không cần phải đi theo tiết tấu của người khác, cũng không được nghĩ rằng tôi sẽ lên giúp các cậu, giống như lần trước là được.
Thật ra không phải tôi đánh tốt, chỉ là lúc đó các cậu có tự tin, chỉ cần có tự tin và tiết tấu thì sẽ không có bất cứ chuyện gì.”
“Được!”
Mọi người điều chỉnh trạng thái lại vào cuộc chơi, bắt đầu tự tạo cơ hội tấn công.
Đường Phi Dương lấy được bóng liền chuyền cho Đỗ Đức Mạnh, ghi được 2 điểm.
Dẫn dần bắt đầu ghi điểm, Long Diệu có lại tiết tấu và động lực, bắt đầu từng chút một kéo lại điểm số.
Mỗi quả đều đánh rất nhẹ nhàng.
Vì có thể lực phối hợp không hao sức quá nhiều.
Khi tỉ số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933607/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.