Lý do anh không mua xe là vì bây giờ xe thật sự quá nhiều, rất dễ bị kẹt xe, đây là một vấn đề phiền phức nên anh mới không mua xe.
“Đi thôi, đi thôi, tôi đã mua xong vé rồi.
” Trần Thành Hạo ngồi vào xe.
Ninh Vũ Phi nhìn dáng vẻ không thành thạo lắm kia của cậu ta, liền không yên tâm hỏi: “Thành Hạo, đừng nói với tôi là cậu chỉ vừa mới học lái xe thôi nhé?”
“Không phải, tôi đã thi bằng lái được một năm rồi đấy, chỉ có điều mãi vẫn không có xe để lái mà thôi, không ảnh hưởng gì đâu.
”
Trần Thành Hạo nói xong liền mở bản đồ chỉ dẫn lên, hai người xuất phát đi đến nhà thể thao của thành phố Ngọc Trai.
Một tiếng sau, cuối cùng hai người cũng tới được nhà thể thao, phải mau chóng chạy vào đỗ xe mới được.
Trần Thành Hạo lái xe vào, nhưng đột nhiên bên phải có một chiếc xe chen lên, Trần Thành Hạo không kịp đạp chân phanh, xe trực tiếp liền tông vào chiếc xe kia.
Rầm!
Một tiếng vang rung trời truyền đến, sắc mặt Trần Thành Hạo cứng đờ: “Tiêu rồi.
”
Cả hai vội vàng dừng xe lại, người ở đối diện là một tên nhà giàu, hắn ta tháo kính râm xuống nhìn vào chỗ xe bị mình tổng một cái, nơi đó đã trực tiếp lõm vào một khối.
Ngay tức thì hắn ta liền tức giận đập vào đầu xe Trần Thành Hạo: “Không có mắt hả! Không thấy tao đang lái qua hay sao?”
Trần Thành Hạo xuống xe đáp lại: “Rõ ràng là anh cố ý chen vào, anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933635/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.