Mã Đức Vũ mơ mơ hồ hồ tỉnh lại liền vội vàng ôm bao lớn bao nhỏ đi qua.
Ninh Vũ Phi đang đợi xe thì nhìn thấy Mã Hữu Tiễn, anh cũng không kinh ngạc mấy, chỉ là có hơi bất lực.
“Anh bạn Ninh, cuối cùng tôi cũng gặp được cậu rồi, có thể nói chuyện riêng với cậu vài câu không?” Mã Đức Vũ cười hỏi.
“Không có hứng!”
“Anh bạn Ninh à, cậu hãy chừa lại cho chúng tôi một con đường sống đi, công ty phá sản thì chúng tôi thật sự chỉ có thể đến con đường này kiếm ăn thôi.
”
Ninh Vũ Phi khinh thường nói: “Vậy cũng tốt, mấy người cũng nên nếm thử cảm giác của người bình thường.
”
“Haiz, anh bạn Ninh, tôi thật sự đã biết sai rồi, đứa con gái kia của tôi không hiểu chuyện đã đắc tội cậu, bây giờ nó cũng đã chịu trừng phạt rồi, cậu hãy giơ cao đánh khẽ mà tha cho tôi lần này đi?”
“Tha? Ông chủ Mã à, ban đầu ông thật đúng là cực kỳ cứng cỏi, còn không thèm nể mặt cả nhà họ Tư Đồ và nhà họ Giang, bây giờ sao lại đến cầu xin tôi thế.
” Ninh Vũ Phi cười lạnh.
“Còn chẳng phải vì trước đó tôi có mắt không thấy Thái Sơn sao.
”
“Vậy nếu như tôi không có tập đoàn Hằng Vũ làm chỗ dựa thì có phải sẽ rơi vào nước bị mấy người ức hiếp không?” Ninh Vũ Phi hỏi.
“Không dám không dám!”
Ninh Vũ Phi nghe ông ta nói vậy cũng chỉ cười nhạt: “Mau cút đi, đều là do mấy người tự làm tự chịu, tự mình chuốc lấy, không trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933641/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.