Đừng nói cầu thủ bên đối phương xem thường, chỉ nói của người Long Diệu bên này thôi cũng không xem trọng Ninh Vũ Phi, không biết huấn luyện viên sắp xếp như thế nào nữa.
“Bạn học Ninh Vũ Phi, cậu đánh vị trí hậu vệ.
” Huấn luyện viên Tằng nói.
“Được thôi!”
Ninh Vũ Phi sờ sờ cánh mũi, bắt được bóng phát qua, bắt đầu ép bóng tiến vào sân.
Bốn người đã bắt đầu đoạt vị trí, nhưng cũng không có vị trí thích hợp để có thể tiến hành chuyền bóng.
Cầu thủ bên phía đối thủ cười nói: “Tôi trực tiếp cho cậu vào một quả đó, vào rồi thì tính là của tôi.
”
“Vậy được!”
Ninh Vũ Phi không có khách khí, trực tiếp phát bóng, bóng vững vàng mà lọt vào giữa rổ, ghi được ba điểm.
“Đây! là may mắn sao?”
Dường như mỗi một người cầu thủ chơi bóng cùng đội với Ninh Vũ Phi đều có loại suy nghĩ này, Tử Tuấn cũng đã từng như vậy, Dương Tân Thiệp cũng như vậy, cả một trường người cũng là như vậy.
Khiến cho Ninh Vũ Phi cũng không thể không hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự không thích hợp để chơi bóng rổ.
Huấn luyện viên Tằng hài lòng cười cười, Tử Tuấn và Trần Thành Hạo thiếu chút nữa đã trực tiếp lên gân cổ mà hô to.
Đối phương muốn đáp lễ cho ba điểm cho Ninh Vũ Phi, mới vừa trong nháy mắt định phát bóng, Ninh Vũ Phi nhảy lên hất bóng đi ra ngoài.
Bộp!
“Cái gì?” Người bên đại học Thể Thao trợn mắt há hốc mồm, Ninh Vũ Phi thế mà lại có thể nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933650/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.