Lão Từ nói: “Cậu đừng có mạnh miệng, nơi này ngoại trừ cậu thì làm gì còn có ai khác nữa?”
“Thật ra chỉ cần một mình tôi là đủ rồi.
”
“Đúng là cuồng vọng!”
Chỉ thấy Lão Từ định lấy súng ra bắn, thế nhưng trong tay Ninh Vũ Phi đột nhiên bắn ra một cây ngân châm.
“Cốp…”
Khẩu súng trong tay Lão Từ liền rơi xuống mặt đất, Ninh Vũ Phi không hề cho đối phương thêm bất cứ một cơ hội nào nữa, liền phi ra một cây ngân châm thứ hai.
Lão Từ kêu “a” một tiếng, hai gối quỳ thẳng xuống đất.
Còn chưa đến hai nhịp thở, tốc độ phi ngân châm ra còn nhanh hơn cả tốc độ người bắn súng.
Đọc truyện hay, truy cập ngay || ТRUМTRUYEN.
м E ||
“Người đâu mau tới đây!” Âu Dương Chấn Hưng hô với vẻ hoảng sợ.
Người bên ngoài lập tức chạy vào, Ninh Vũ Phi liền bay qua bàn, nhặt chiếc súng từ dưới mặt đất lên nhắm thắng vào Âu Dương Chấn Hưng.
Hơn nữa tay kia của anh vẫn còn cầm ly rượu nhìn mấy người từ bên ngoài đi vào.
“Mau bỏ súng xuống!”
“Mau thả ông chủ ra…” Đám vệ sĩ không dám nổ súng.
Lão Từ nổi giận nói: “Toàn bộ bỏ súng xuống, mau lên, nếu để đại ca tổn thương một cọng tóc thì tôi sẽ giết mấy người.
”
“Bỏ súng xuống!” Âu Dương Chấn Hưng cũng không muốn chết, nói: “Cậu Ninh, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, không cần làm như vậy đâu?”
“Bảo người của ông ra ngoài đi.
” Ninh Vũ Phi nói.
“Tất cả đi ra ngoài mau, không có mệnh lệnh của tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933687/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.