Cậu ta làm gì sai sao, lẽ nào trong mắt của những người đó thì chỉ có việc theo đuổi ngôi sao là quan trọng, còn người già bị giẫm đạp thì mặc kệ không quan tâm à?
Ninh Vũ Phi nói: “Vậy chỉ đơn giản là bồi thường và giam giữ hình sự?”
“Đương nhiên, mọi người cũng có thể nộp đơn kiện, chúng tôi chỉ đến thông báo với mọi người một tiếng, chúng tôi sẽ dựa trên kết quả giám định thương tích để đưa ra hình phạt cụ thể.
”
“Ừm!”
Ninh Vũ Phi không có ý kiến với điều này.
Trần Thành Hạo tức giận nói: “Ông mày chắc chắn sẽ không tha cho bọn nó.
”
“Được rồi, họ không chỉ phải bồi thường cho cậu mà ít vẫn còn phải ngồi hơn ba năm tù.
” Ninh Vũ Phi nói.
“Ôi trời ơi con trai, con cứ dưỡng thương cho thật tốt vào, đừng suốt ngày muốn gây sự chứ, kẻ xấu đã có được sự trừng phạt thích đáng rồi.
”
Mẹ của mình cũng nói như vậy rồi, Trần Thành Hạo chỉ có thể nhịn lấy và ngoan ngoãn dưỡng thương.
Ninh Vũ Phi cũng quay lại trường tiếp tục lên lớp, khi tan học vào buổi chiều, Ninh Vũ Phi nhận được điện thoại của Trần Thành Hạo.
Không ngờ lại có luật sư bảo lãnh cho ba tên đánh người đó ra ngoài!
Phải nói rằng vị luật sư này rất giỏi đổi trắng thay đen, đến chuyện như thế cũng có thể giải quyết được.
“Vậy bây giờ tiền thuốc thang phải tính như thế nào, họ đã đền bù chưa?” Ninh Vũ Phi hỏi.
“Đâu nào có người trả tiền thuốc thang chứ, ba tên khốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933721/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.