Nếu không lấy cây kim thép này ra, một người có thể sống sót được hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào số phận của người đó.
Ninh Vũ Phi xem qua tình hình cụ thể, kim thép nằm ở vị trí rất nguy hiểm, lúc kiểm tra đã xác định có mức độ nhiễm trùng nhất định.
Có vẻ như phải lấy nó ra càng sớm càng tốt, nếu không tính mạng của Điền Mai Ngọc sẽ bị đe dọa bất cứ lúc nào.
“Mọi người đã giao tiếp với bệnh nhân trước chưa?” Ninh Vũ Phi hỏi.
“Có tiếp xúc, nhưng hiện tại, tình hình bệnh nhận không ổn lắm, cô ấy cũng nói là mình không muốn sống nữa.
”
“Vậy thì cũng khó, còn ba mẹ cô ta thì sao? Đã đến chưa?”
“Đã liên hệ cho họ, chắc giờ cũng tới rồi.
”
Viện trưởng hỏi: “Vũ Phi, cậu nghĩ sao về ca phẫu thuật này, nếu không được thì chúng ta sẽ chuyển giao cho một bệnh viện não chuyên nghiệp hơn?”
“Có thể làm được, không thành vấn đề, bây giờ tôi sẽ đi kiểm tra tình trạng của bệnh nhân.
”
“Được.
”
Một lát sau, Ninh Vũ Phi đã đến giường bệnh của Điền Mai Ngọc, vừa nhìn qua kết quả kiểm tra, thấy trên người Điền Mai Ngọc có nhiều vết thương.
Những vết thương này đều là ngoại thương, có thể đoán được là bị đánh bằng chổi lông gà hay gì đó.
Mặc dù tất cả đều là ngoại thương, nhưng cực kỳ có khả năng gây tổn thương cho tâm lý của Điền Mai Ngọc.
Kết quả là tạo nên tính cách cực đoan và tâm lý méo mó của Điền Mai Ngọc, mới phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933740/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.