Mã Kỳ Khiết cố tình nói thật to để tất cả mọi người xung quanh đều nghe được, hấp dẫn không ít ánh mắt.
Dù sao không phải ai cũng sẽ biết tôn trọng người khác, hầu hết những người tham gia yến tiệc đêm nay đều khinh thường người ở tầng chót của xã hội.
Huống chi còn là một người nhà quê, sự khinh thường càng thêm lớn.
Mọi người tò mò muốn nhìn thử xem người nhà quê nào lại có thể đến dự tiệc của giới thượng lưu.
“Cái gì? Cái người trông rất đẹp trai kia là dân nông thôn á?”
“Không thể nào, sao anh ta lại dám làm vậy chứ?”
“Không lẽ anh ta xem nơi này là buổi tiệc vùng quê sao?” Không ít người châm biếm.
Suy nghĩ của Mã Kỳ Khiết rất đúng.
Điều này quả thật đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, mọi cái nhìn đều dồn lên người Ninh Vũ Phi trên người, đạt đến hiệu quả mà Mã Kỳ Khiết mong muốn muốn.
“Mã Kỳ Khiết, em chơi đủ chưa?” Trầm Mặc Như không vui.
“Ha ha, hiệu trưởng Trầm, cô đừng nói vậy.
Em còn đang thắc mắc tại sao hạng người như Ninh Vũ Phi lại mua nổi quần áo sang trọng, đắt tiền như thế, thì ra là do cô đưa cho anh ta.
Em thật sự nghi ngờ ánh mắt của cô đấy, sao cô lại có thể nhìn trúng anh ta cơ chứ?” Mã Kỳ Khiết cười lạnh.
“Mã Kỳ Khiết, cô thật sự thích thể hiện bản thân thông qua việc hạ thấp người khác đấy.
Tuy tôi quả thật không phải con nhà giàu gì, nhưng cô cũng chỉ là người bên ngoài ăn mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933750/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.