Nghe vậy, Ninh Vũ Phi bất lực gãi đầu và nói: “Lẽ nào là do Điền Mai Ngọc đăng tải ra sao?”
“Không biết, đối phương dùng nặc danh công bố, có vẻ như còn là tài khoản cũ nữa, không phải là học sinh khóa này của chúng ta.
”
Bởi vì là diễn đàn của trường nên mọi người có thể thảo luận một số chuyện trên diễn đàn, đăng tải một số văn chương hay…
Nhưng không ngờ rằng bây giờ lại trở thành nơi để tấn công người khác.
Thực ra cũng không thể trách diễn đàn này, ngay cả khi không có thì họ vẫn có thể đăng tải bình luận chỉ trích người đó ở diễn đàn bên ngoài nếu họ muốn.
“Giờ đây có rất nhiều người cho rằng cậu gian lận, dù gì thì việc cậu nộp giấy trong vòng ba mươi phút thì quá lố bịch rồi.
” Tống Trung Hữu nói.
Lúc này đoán chắc chỉ có người trong lớp tin rằng Ninh Vũ Phi không hề gian lận, suy cho cùng vì thực lực của Ninh Vũ Phi đã rành rành ngay trước mắt, mọi người đều nhìn thấy.
Nhưng vấn đề là họ không có chứng cứ, cho dù có nói bao nhiêu cũng là vô ích.
Cho dù họ muốn bênh vực rằng Ninh Vũ Phi là bị vu oan nhưng họ đều bị nhấn chìm bởi vô số bình luận, đá chìm đáy biển, không có bất kỳ tác dụng nào cả.
Suy cho cùng vì nếu không phải tận mắt chứng kiến thì sẽ không ai tin có thể làm xong bài kiểm tra dài hai tiếng rưỡi chỉ trong phòng ba mươi phút.
Ninh Vũ Phi vỗ vào vai của Tống Trung Hữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933756/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.