“Không có, toàn thân lúc nóng lúc lạnh.”
“Ừm, vẫn khá nghiêm trọng đấy, uống thuốc trước đi đã.”
Ninh Vũ Phi đặt bát xuống, đỡ Tư Đồ Y Nhạn dựa vào đầu giường, sắc mặt của cô ấy tái nhợt, mồ hôi ướt sũng.
“Phù...”
Sau khi thổi muỗng, anh nói: “Mở miệng nào.”
Tư Đồ Y Nhạn có chút ngượng ngùng, lần đầu tiên cô ấy được một chàng trai đút thuốc cho mình ân cần như thế, trong lòng có chút ngọt ngào lại có chút thẹn thùng.
Vừa mới uống vào, Tư Đồ Y Nhạn đã nhíu mày thật chặt, dùng sức nuốt xuống nói: “Đắng quá.”
“Thuốc đắng dã tật, uống vào chắc chừng một lúc sau sẽ ngủ, ngủ dậy rồi cả người sẽ khoan khoái hơn”.
“Ừm!”
Tư Đồ Y Nhạn không dám thưởng thức mùi vị của thuốc Đông y, nhưng sau khi uống vào, toàn thân bắt đầu cảm thấy ấm áp, không có cảm giác lúc nóng lúc lạnh nữa.
“Vũ Phi, cậu tự mua thuốc này về? Hay là bác sĩ phối thuốc cho cậu?”.
Đọc truyện hay, truy cập ngay ( TRUМ truyen.
м e )
“Đương nhiên là tôi tự mình phối thuốc rồi, còn có một ít nữa thôi, uống hết đi.” Ninh Vũ Phi nói.
Sau khi uống hết ngụm cuối cùng, Tư Đồ Y Nhạn nói: “Vũ Phi, thật tiếc khi cậu không trở thành bác sĩ.”
“Chữa bệnh cứu người chỉ là công việc phụ của tôi mà thôi, ngủ đi, tối dậy ăn cơm.”
Đắp chăn bông lên cho cô ấy xong, Ninh Vũ Phi rời khỏi phòng.
Tư Đồ Y Nhạn nhìn bóng lưng lúc rời đi của Ninh Vũ Phi mà thở dài trong lòng, nếu cô ấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933762/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.