Lúc này, một giáo viên vội vội vàng vàng đi từ cửa vào, lo lắng hỏi: “Em Điền Mai Ngọc, sao em lại chạy tới đây làm phiền các bạn lớp khác học thế, mau đi về với tôi!”
Thầy hướng dẫn của mình đến rồi, Điền Mai Ngọc cũng không dám tiếp tục ở lại, nhưng trước khi rời đi vẫn nói với Ninh Vũ Phi: “Cậu không thấy xấu hổ về bản thân sao? Có được thứ hạng bằng cách gian lận còn là đàn ông gì chứ!”
Ninh Vũ Phi từ đầu đến cuối không hề nói chuyện, chính là vì bản thân anh không muốn nói toạc ra, nếu không sẽ lại gây ra rắc rối.
Nhưng đây rõ ràng là thứ hạng có được nhờ năng lực của chính bản thân anh, tại sao qua miệng của Điền Mai Ngọc lại biến thành anh là kẻ gian lận rồi?
Điền Mai Ngọc là học sinh đứng đầu của lớp ba, thậm chí là của toàn bộ khoa toán học, đã quen được người khác khen ngợi và săn đón.
Bây giờ đột nhiên có người có thực lực vượt trội hơn cô ta, trong lòng cô ta có cảm giác mất đi cảm giác về sự ưu việt.
Chĩa mũi dao về phía trước mới dùng chuyện Ninh Vũ Phi nộp bài trong ba mươi phút để thẳng thừng nói rằng Ninh Vũ Phi gian lận, biết trước đáp án.
Thầy hướng dẫn nói: “Em Ninh Vũ Phi, chuyện này chúng ta tự biết mình trong sạch, đừng để ý đến cô ta, chúng ta tiếp tục lên lớp.
”
Là một người có gần hai mươi năm kinh nghiệm giảng dạy, thầy hướng dẫn còn có loại học sinh nào mà chưa từng gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933764/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.