Ninh Vũ Phi đã hiểu rõ mọi chuyện, anh nói: “Mọi người không sao là tốt rồi, không có đồ gì bị trộm đi là được.
”
“Hình như không có đồ gì bị trộm cả.
”
“Ừ ừ, vậy thì tốt.
”
Hai tên trộm kia chính là đến để trộm Hộp Trường Sinh, chỉ là không biết là do ai làm thôi.
Bây giờ không có manh mối, Ninh Vũ Phi cũng không biết nên tra từ đâu, chỉ có thể tạm thời bỏ qua một bên.
Đường Tố Nga mở tivi lên, tiếp tục nói: “Đúng rồi anh Vũ Phi, chị Hân Nghiên về nhà rồi, có lẽ phải một đoạn thời gian sau mới về lại đây được.
”
“Cô ấy phải về đi làm sao?”
“Ừm, đúng vậy.
”
Bốn giờ chiều, Ninh Vũ Phi đến cục cảnh sát tìm Lăng Bảo Châu.
Đối với việc Ninh Vũ Phi đến đây, Lăng Bảo Châu cũng chỉ nói một câu: “Ngủ đã rồi, chịu tỉnh rồi?”
“Tôi cũng đâu muốn đâu, chị Bảo Châu, tan làm chưa?”
“Tan làm rồi, tôi chỉ cần chuyển văn kiện này lên trên kia nữa là xong, đợi một lát.
” Lăng Bảo Châu nói.
Ba phút sau, hai người liền cùng nhau đi đến đại học Long Diệu đón Giang Vị Noãn và Tư Đồ Y Nhạn cùng về nhà.
Đêm khuya!
Tề Diễm Hân nghỉ lại trong khách sạn, thứ cô ta đang cầm trong tay chính Hộp Trường Sinh của Ninh Vũ Phi.
Cũng không phải do cô ta trộm, mà là do cô ta giật lại được từ trong tay hai trên trộm kia, cái hộp này có mở kiểu gì cũng không mở ra được, thật không hiểu nổi hai tên trộm có thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933769/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.