“Là vậy à, được rồi!”
Lúc Ninh Vũ Phi bước xuống lầu thì đã thấy Dương Tú Tú ngồi sẵn đó đợi mình rồi.
Anh đi xuống, nghi hoặc hỏi: “Dì, dì tìm con có chuyện gì không?”
“Thằng bé này, mau ngồi đi.
”
Dáng vẻ tràn đầy nhiệt tình này của Dương Tú Tú thật sự khiến Ninh Vũ Phi không thích ứng kịp, trước kia Dương Tú Tú chỉ cần nhìn thấy mình thôi là sắc mặt của bà đã không tốt rồi, cứ như hận không thể tự mình rời đi cho khuất mắt.
Hoặc có lẽ là do mình đã cứu bà ấy, nên thái độ của bà ấy mới đột nhiên thay đổi như vậy?
“Vũ Phi à, dì cũng đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi, lúc đó nói thật dì cũng đã tuyệt vọng, là con đã cứu dì về lại, haiz, trước kia có vài chuyện dì làm không đúng, dì thật lòng xin lỗi con.
”
“Không không không, xin lỗi thì không cần đâu ạ, cũng đâu có gì, đều là chút hiểu lầm nhỏ mà thôi.
” Ninh Vũ Phi vội vàng nói.
Dương Tú Tú nhìn chằm chằm vào Ninh Vũ Phi, bây giờ bà cảm thấy càng nhìn anh lại càng thấy vừa ý, thật không biết ban đầu bản thân mình đã nghĩ gì nữa, một chàng trai tốt thế này thì không cần, lại cứ muốn cái thằng nhóc Dương Tân Thiệp hư đốn kia.
“Vũ Phi à, trước kia đều là lỗi của dì, sau này dì sẽ không ngăn cản con và Vị Noãn qua lại nữa, lúc này hai đứa chắc đang là bạn trai bạn gái nhỉ?” Dương Tú Tú hỏi.
Nghe được lời này, Ninh Vũ Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933772/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.