“Vũ Phi, con sao rồi?”
Bây giờ có thể thấy được trên mặt Ninh Vũ Phi tràn ngập mệt mỏi, thậm chí không cố gắng trả lời Giang Trấn Hải như trước.
Đầu óc mê man vừa ngã xuống đã ngủ.
Giang Trấn Hải cũng không biết làm gì, cả hai tay ông đang đỡ Dương Tú Tú.
Cũng không chú ý Ninh Vũ Phi, chỉ có thể chờ ba giờ nhanh qua.
Cuối cùng ba giờ cũng trôi qua, Ninh Vũ Phi từ từ tỉnh lại.
Mặc dù đã khôi phục một chút thể lực nhưng bụng lại kêu đói.
“Vũ Phi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi.” Giang Trấn Hải nói.
“Ban nãy thật sự quá mệt, đã qua bao lâu rồi?”
“Vừa đúng ba tiếng, cháu xem xem có phải chuyện này xong rồi không?” Giang Trấn Hải nói.
Ninh Vũ Phi đứng lên xem xét trạng thái của Dương Tú Tú, nói: “Có thể lấy kim châm, chờ dì tỉnh lại là được.”
Hít một hơi sâu, lúc sau Ninh Vũ Phi lấy ra toàn bộ kim châm, nói: “Được rồi.
Chú có thể nhanh chóng chuẩn bị cho con chút cơm không, bây giờ cháu đang rất đói.”
“Được được được!”
Giang Trấn Hải vội vàng mở cửa, sốt ruột nói: “Nhanh kêu người chuẩn bị cơm chiều.”
“Được rồi à?”
“Thành công rồi.”
Giang Vũ Nhu hỏi: “Ba, Vũ Phi đâu? Sao không thấy anh ấy đi ra?”
“Anh không phải đứng đây sao?”
Ninh Vũ Phi xuất hiện ở cửa, đưa hộp đá cho Giang Trung Hải, dặn dò: “Mau đem thứ này trả lại cho nhà họ Khương đi!”
“Được, chú tự đi.”
“Vũ Phi, sao mặt anh lại trắng bệch như vậy?” Giang Vị Noãn sốt ruột hỏi.
Ninh Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933774/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.