Ông cụ bên trái nói: “Tôi đến từ nhà họ Chu tỉnh Đông Linh.
”
Ông cụ còn lại cũng báo danh của mình: “Nhà họ Hoa tỉnh Tấn Hạ.
”
Hai gia tộc này đều là hành nghề y gia truyền, người trong gia tộc tương đối lợi hại, cho dù là y thuật hay bối cảnh đều rất sâu sắc.
Ninh Vũ Phi ôm tay nói: “Vãn bối chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi, xin hai vị tiền bối lưu tình cho.
”
Hai ông cụ kia đương nhiên không để Ninh Vũ Phi vào mắt, đối với bọn họ thì Ninh Vũ Phi chỉ là một đứa trẻ mà thôi, không có năng lực gì.
Giang Trấn Hải cũng từng nghe nói tới danh tiếng hai gia tộc này, nhỏ giọng hỏi: “Vũ Phi, có được không? Bọn họ đều là tiền bối làm nghề y hơn nửa đời rồi đúng chứ?”
“Không có gì, thử là biết ngay thôi.
” Ninh Vũ Phi thực bình tĩnh.
Nếu giới y học nước Long Việt còn chia phái thì Ninh Vũ Phi học chính là tổng hợp toàn bộ tinh hoa của các phái đó.
Ninh Vũ Phi không dám nói bản thân có thể học được trên chín mươi phần trăm y thuật của sư phụ, nhưng chỉ cần bảy mươi phần trăm là đủ nghiền áp các gia tộc này rồi.
Một người đàn ông nhanh chóng đi đến, đằng sau còn có người cầm theo vài chai lọ.
“Ông chủ!” Người đàn ông nói.
“Phúc Ninh, phải khiến cậu cực khổ chút rồi.
”
“Không có gì ạ!”
Sau đó Khương Uyên chỉ vào mấy cái bình nói: “Chỗ này đều là độc, lát nữa mấy người nhìn xem có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933782/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.