“Chị Bảo Châu, cảm ơn.
”
“Ninh Vũ Phi…”
Ninh Vũ Phi quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi: “Chị Bảo Châu, có chuyện gì vậy?”
“Nhớ về nhà sớm một chút, đừng lúc nào cũng về muộn, khiến mọi người chờ cậu.
”
“Cái này… hôm nay tôi có một người bạn tổ chức sinh nhật, có thể sẽ về muộn một chút, mọi người nhớ ăn cơm sớm, không cần đợi tôi.
”
“Biết ngay là cậu sẽ nói như vậy.
” Lăng Bảo Châu có chút tức giận.
Ninh Vũ Phi muốn giải thích, nhưng Lăng Bảo Châu đã sớm rời đi, chỉ có thể tối hôm nay về sớm một chút.
Dù gì cũng là tiệc sinh nhật của Trầm Mặc Như, bản thân không thể không đi, nếu không sau này mình làm sao giải thích.
Quay lại trường học là để trả điện thoại cho Tô Điềm, trông thấy xe đạp của cô ấy vẫn ở trong nhà để xe, có lẽ vẫn chưa tan học.
Bởi vì nguyên nhân lần trước, cô gái nhà giàu kia không tìm Tô Điềm làm phiền nữa, dù sao thì ba cô ấy không có cách nào, cô ấy còn có thể nhịn được nữa sao.
Sau khoảng 20 phút, Tô Điểm nhìn thấy Ninh Vũ Phi đang đứng đợi mình.
Ngay sau đó là nụ cười rạng rỡ trên gương mặt nhỏ thanh tú của cô ấy, vội vàng đi đến, kêu lên: “Vũ Phi.
”
“Ái chà, tan học rồi hả?”
“Ừ, tại sao cậu lại ở đây chờ tôi?” Tô Điềm hỏi.
Ninh Vũ Phi lấy điện thoại di động ra, nói: “Đúng rồi, điện thoại của cậu không sửa được.
Tôi đã nhờ ông chủ lắp ráp lại cho cậu.
Chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933810/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.