“Người đâu!”
Ông Kameda mặc trang phục kimono đứng dậy, tức giận mắng mỏ ba người, sau đó để bọn họ tránh sang một bên để đừng làm mình mất mặt.
Bấy giờ ông ta mới đi đến trước mặt Ninh Vũ Phi: “Mời cậu Ninh Vũ Phi!”
Ninh Vũ Phi trực tiếp làm lơ ba tên kia, đi vào đặt mông ngồi xuống.
“Cậu Ninh Vũ Phi, tôi mạo muội mời cậu đến đây.
Thật ngại khi phải nói điều này, nhưng có một vài việc tôi muốn nói rõ với cậu.
”
Ông Kameda nói tiếng Long Việt rất lưu loát, sau khi rót cho Ninh Vũ Phi một chén trà thì nói: “Mời!”
Thấy đối phương khách sáo như vậy, Ninh Vũ Phi cũng không muốn gây khó dễ, chờ xem tình hình thế nào rồi lại tính tiếp, anh cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, hương vị cũng khá, nhưng so ra vẫn kém trà anh uống ở chỗ Vân Liên.
“Cậu Ninh Vũ Phi thấy vị trà này thế nào, đây chính là lá trà tốt nhất tôi mang từ Nhật Bản đến.
”
“Ông nói vậy mà không biết xấu hổ à.
Đây rõ ràng là trà Thiết Quan Âm của Long Việt chúng tôi, từ khi nào trở thành trà của Nhật Bản các người, đừng có mặt dày tự dát vàng lên mặt mình như thế.
” Ninh Vũ Phi cất giọng bình đạm.
Chẳng lẽ đối phương cho rằng Ninh Vũ Phi thật sự chỉ là một đứa học sinh thôi sao? Nhớ năm đó khi anh đi khắp năm châu bốn bể với sư phụ, trà anh đã uống qua còn nhiều hơn số lần anh tiểu tiện, sao có thể không nhận ra mình đang uống trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933815/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.