Ông cụ già vô cùng đau lòng, Ninh Vũ Phi hỏi: “Ông, có phải ông đã từng mua bảo hiểm không?”
“Tôi có mua nhưng chỉ là loại bảo hiểm y tế.”
Nghe thấy ông cụ nói vậy, Ninh Vũ Phi cười bất lực: “Ông, cháu chỉ có thể nói rằng ông đã nuôi bốn kẻ vô ơn.
Loại bảo hiểm bọn họ mua cho ông không phải là bảo hiểm y tế mà là bảo hiểm nhân thọ.
Chỉ cần ông chết, bọn họ sẽ lấy được một số tiền lớn của công ty bảo hiểm.”
“Cái gì?”
Ông cụ và cả người phụ nữ đều kinh ngạc, chẳng trách bốn người bọn họ sống chết không chịu đưa ba mình vào viện kiểm tra, hóa ra là mong ông sớm chết để bọn họ được đếm tiền.
“Ranh con, mày đừng nói linh tinh, cẩn thận tao kiện mày tội phỉ báng người khác.” Người đàn ông đứng tuổi uy hiếp.
Ninh Vũ Phi cười thản nhiên: “Những gì tôi nói có phải là thật hay không, đợi một lát nữa cảnh sát tới điều tra là sẽ biết ngay thôi.
Nhưng với chút trí thông minh đáng thương của mấy người, nhất định đã ghi người thụ hưởng là mình.
Như vậy tội của mấy người đã cấu thành tội cố ý giết người, cho dù chưa thành nhưng vào trong đó ngồi mấy năm cũng là bình thường.”
Ninh Vũ Phi nói như vậy làm bốn người đó cùng hoang mang, đúng là như những gì anh nói, bốn người này không thoát được cái nạn phải vào tù.
Đứa con trai thứ tư thấy vậy lập tức quỳ gối cầu xin: “Ba, con biết sai rồi.
Đều là mấy người anh cả xúi giục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933828/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.