Lấy đầu đạn ra không khó, nhưng cần phải thải hết tất cả lượng máu trong cơ thể ra ngoài.
Hơn nữa cần phải làm tốt tất cả những chuyện này.
Hai tiếng trôi qua, Ninh Vũ Phi nhìn cái dấu hiệu tính mệnh của Tư Đồ Y Nhạn đều bình thường nên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nói: “Bây giờ các anh khâu lại và xử lý một chút, sau đó đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt.”
Mặc dù Ninh Vũ Phi chỉ là một bác sĩ trên danh nghĩa, nhưng ai cũng biết trưởng khoa rất tôn trọng Ninh Vũ Phi, vì vậy cứ làm theo lời anh nói là được rồi.
Sau khi rửa tay xong, Ninh Vũ Phi đi ra khỏi phòng cấp cứu và nói với mọi người: “Không sao đâu, đợi Giang Vị Noãn tỉnh lại là được rồi.”
Nghe thấy vậy, mọi người cũng thở phào một hơi.
Tư Đồ Minh Hồng hỏi: “Vũ Phi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao sát thủ lại tập kính con gái nhà họ Giang?”
“Không, mục tiêu của sát thủ là cháu, nhưng Giang Vị Noãn đã phát hiện ra trước là chắn phía sau lưng cháu.
Đều tại cháu cả, vừa nãy cháu hơi vui một chút nên lơ là cảnh giác.” Ninh Vũ Phi vô cùng tự trách.
Vừa nãy nếu như viên đạn đó cắm sâu hơn một chút thì rất có thể Giang Vị Noãn không thể quay lại được rồi.
“Vũ Phi à, vậy có cần bọn chú nói với ba mẹ của Giang Vị Noãn chuyện này không?” Tư Đồ Minh Hồng hỏi.
“Chú nói đi ạ, họ là ba mẹ của Giang Vị Noãn nên có quyền biết.
Chúng ta không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933834/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.