Ninh Vũ Phi cười nói: “Cậu phải tin tưởng chính mình, tôi sẽ ở bên cùng cậu học tập.”
“Được!” Tư Đồ Y Nhạn gật đầu.
Cô ấy biết Ninh Vũ Phi là người có thiên phú, cũng tin tưởng mình nhất định sẽ học thật giỏi.
“Tốt lắm!”
Sau đó Ninh Vũ Phi nói với Tư Đồ Minh Hồng: “Chú, chú hãy chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu.”
“Được, không thành vấn đề.”
Một lúc sau, Tư Đồ Y Nhạn bỗng có chút căng thẳng, lo lắng nói: “Vũ Phi, tôi rất lo lắng, tôi sợ mình sẽ nói sai.”
“Đừng lo lắng, chỉ quay một cái video thôi mà, làm y hệt những gì tôi đã dạy cậu là được.”
“Ok ok!”
“Nào, cố gắng lên!”
Tư Đồ Minh Hồng đã chuẩn bị xong, bảo hai người lên lầu để chuẩn bị quay chụp.
Khi hai người bước vào văn phòng của Tư Đồ Minh Hồng, máy quay đã được lắp đặt xong xuôi.
“Y Nhạn, đừng căng thẳng, tiến lên đi.”
“Được!”
Tư Đồ Y Nhạn ngồi vào bàn làm việc, sau đó Ninh Vũ Phi nhấn xuống nút công tắc để bắt đầu ghi âm.
“Xin chào mọi người, tôi là Tư Đồ Y Nhạn, người mà các bạn nói đã đổ tội sao chép cho giáo viên của mình, cũng chính là cô gái nhà giàu bị nhục mạ trong những câu chuyện của các bạn.
Tôi vốn nghĩ mọi chuyện đã chấm dứt, nhưng rất nhiều lý do đã khiến tôi không thể không đứng ở đây hôm nay.
Giáo sư hướng dẫn piano cho tôi ngày trước thực sự đã sao chép, đây chính là chứng cứ cho việc sao chép ấy, ba ngày nữa tôi sẽ trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933837/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.