Mặc dù mọi người đều cảm thấy Ninh Vũ Phi nói có lý, nhưng làm như vậy vẫn hết sức mạo hiểm, một khi thất bại sợ rằng sẽ rất khó để thoát thân.
Vân Liên suy nghĩ một chốc, nói: “Tôi đồng ý với ý kiến của Ninh Vũ Phi, đây vốn dĩ chính là đang đọ sức.
”
“Mọi người chuẩn bị một chút, không nên đi quá nhiều, đồ tôi chế ra tương đối phiền phức.
”
“Được!”
Bởi vì điện thoại di động không có tín hiệu nên Ninh Vũ Phi cũng không liên lạc với mấy người Giang Vị Noãn, đến lúc đó giải thích sau.
Bên ngoài trời đã sáng, có người muốn đến giết Hàn Ngũ vô dụng đang ở chỗ của Vân Liên.
Nhưng thời điểm bọn họ mở cửa đã không thấy Hàn Ngũ đâu, người đàn ông cầm đầu giận dữ nói: “Chuyện gì xảy ra thế, người đâu?”
Một tên đàn em vội vội vàng vàng chạy vào xem, kinh ngạc nói: “Tối hôm qua vẫn còn, làm sao sáng đã không thấy người rồi.
”
Người đàn ông cầm đầu đạp thằng đàn em ngã xuống đất, quát: “Phế vật! Trông coi có một người mà bọn mày cũng không làm được?”
“Chúng em! ”
“Lập tức đi báo với anh Long, Hàn Ngũ trốn rồi.
”
“Dạ!”
Trong phòng sang trọng của hội sở Thiên Lam, Đao Long bị người ta đánh thức, cực kỳ không vui nói: “Lại có chuyện gì, tìm được tung tích người phụ nữ kia rồi?”
“Không! Không phải, là tối hôm qua Hàn Ngũ đã trốn rồi, còn chuyện ám sát đó cũng thất bại, trừ Ninh Vũ Phàm ra nơi đó còn có hai cao thủ.
” Thằng đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933850/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.