“Sợ gì chứ, lẽ nào bọn chúng còn ra tay không thành với tôi?”
Lăng Bảo Châu quay về phòng lấy điện thoại gọi đến số của Ninh Vũ Phi: “Ninh Vũ Phi, cậu đang ở đâu?”
Lúc này, Ninh Vũ Phi và Hàn Ngục đang ở trong một phòng khám, không ngờ rằng giờ này Lăng Bảo Châu sẽ đến kiểm tra phòng, xong đời rồi.
Trong lòng liền nghĩ ra một kế, nói: “Chị Bảo Châu, tôi đang uống rượu với bạn bè, tối nay không về nữa, mọi người ngủ sớm một chút đi nhé.
”
Sau đó véo mũi đổi thành giọng của một người khác nói: “Vũ Phi, Vũ Phi, nhanh qua đây uống rượu đi.
”
Sau đó lại đổi thành một người khác: “Đúng đấy, muộn thế này rồi mà sao vẫn có người gọi điện thoại đến thế, nhanh nhanh qua đây uống rượu.
”
Lăng Bảo Châu bên kia hoàn toàn tin rồi, nhìn sang Tề Diễm Hân, thấy cô ta lắc lắc đầu, cũng không muốn khiến Ninh Vũ Phi lo lắng, bây giờ Ninh Vũ Phi uống rượu rồi rất dễ xảy ra chuyện.
Lăng Bảo Châu bất lực nói: “Uống rượu, thức khuya uống rượu, cẩn thận ngày nào đó bị đột tử.
”
“Không sao đâu, mọi người đi ngủ trước đi, tạm biệt nhé!”
Sau đó nhanh chóng cúp máy, Ninh Vũ Phi khẽ vuốt vuốt ngực trái, thật sự rất lo lắng vừa nãy mình dựng chuyện đã bị sự nhạy bén của Lăng Bảo Châu phát hiện ra.
Hàn Ngục đã ra rồi, vừa nãy nghe thấy bên ngoài có giọng nói của người khác còn cho rằng đã xảy ra chuyện.
Kết quả là vừa đi ra đã nhìn thấy một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933853/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.