“Được được được!”
Người đàn ông trung niên quát lớn với người của mình: “Cút ra ngoài, không có lệnh của tao thì bất kỳ ai cũng không được phép vào đây?”
“Ông chủ?”
“Đi ra ngoài!” Người đàn ông trung niên tức giận mắng.
Đội trưởng vệ sĩ bất lực đóng cửa lại và lui ra ngoài.
Ninh Vũ Phi sau khi nhìn bốn người này thì bình thản hỏi: “Được rồi, các người bây giờ có thể nói chuyện gì đang xảy ra không?”
“Anh bạn, cái gì mà chuyện gì đang xảy ra chứ, chúng tôi đều không biết cậu là ai cả?”
“Các người không cần biết tôi là ai, chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi là được rồi, Thiên Hội đã xảy ra chuyện gì vậy, và cả Hắc Giao Hội nữa?”
Người đàn ông trung niên liếc nhìn khẩu súng đang chĩa vào trán của mình thì nuốt nước bọt rồi nói: “Không biết, tôi chỉ là được chuyển đến đây để quản lý Nhà hàng Tụ Tiên này thôi.
”
Đoàng!
Tiếng súng đột nhiên vang lên, người đàn ông trung niên nắm chặt lấy cái đùi của mình đã bị bắn xuyên qua và nghiến chặt lấy răng.
Ninh Vũ Phi nói: “Tôi không muốn nghe lời nhảm nhí, tôi có thể có trách nhiệm nói với các người rằng, cho dù các người có chết thì tôi cũng sẽ không chết.
”
“Anh bạn, tôi nói, tôi nói.
” Người đàn ông da dầu nói: “Thiên Hội đã không còn tồn tại nữa rồi, Hắc Giao Hội đã trục xuất hết các lãnh đạo cấp cao của Thiên Hội, người này tử vong, người kia bị thương, Hắc Giao Hội đã tiếp quản tất cả địa bàn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933858/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.