Năm tên đàn em kia vốn dĩ muốn lập tức xông lên nhưng chỉ nhìn như vậy thì đã sợ.
Bởi vì đại ca của bọn họ đã bị thương và đang nằm trong tay Ninh Vũ Phi, ai bước lên chắc sẽ ăn trước một phát súng.
“Đừng, đừng bắn! ”
Ầm!
Ninh Vũ Phi ra tay không chút lưu tình bắn một phát vào đùi người đàn ông cao to.
“A! ” Cái mũi của người đàn ông cao to bị Ninh Vũ Phi đánh cho chảy máu ròng ròng, bây giờ trên đùi lại bị thương như vậy lại càng đau đến muốn chết.
“Bây giờ tôi có tư cách gặp Lục Văn Thanh hay không?” Ninh Vũ Phi hỏi.
“Đợi, đợi chút! Tôi gọi cho anh ta ngay bây giờ, đừng nổ súng.
” Người đàn ông cao to trong phút chốc cũng không thể làm cao gì nữa, nhanh chóng gọi điện thoại cho Lục Văn Thanh.
Chịu đựng cơn đau dữ dội trên đùi, nói: ”Cậu chủ, Ninh Vũ Phi muốn gặp cậu.
”
Ninh Vũ Phi một tay giật lấy điện thoại, nói: ”Cậu chủ Lục đúng không, chúng ta gặp mặt đi, nếu như anh cứ tiếp tục làm như vậy thì làm sao mà tôi sống yên ổn được đây?”
Nói xong thì trực tiếp dập máy, đem điện thoại di động ném cho người đàn ông cao to, chờ đợi Lục Văn Thanh đến.
Lúc này Lục Văn Thanh đã gào thét như sấm, quát: ”Bây giờ gọi tất cả mọi người, giết chết cái thằng Ninh Vũ Phi đó đi, nhanh lên.
”
“Dạ!”
Sau nửa giờ, Lục Văn Thanh mang theo hơn mười tên vệ sĩ áo đen tay cầm súng đi đến nhà máy bỏ hoang.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933863/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.