Tề Diễm Hân nhìn sơ qua căn biệt thự này một chút, biết rõ giá cả nó không rẻ, không phải có tiền là có thể mua được.
“Thật là thần bí!”
Bởi vì bây giờ là ban ngày cho nên Tề Diễm Hân cũng không dám tùy tiện lẻn vào, chỉ có thể rời đi.
Trong phòng, Ninh Vũ Phi đang cùng Vân Liên nói chuyện phiếm, anh hỏi một chút về những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua, thật sự thì chỉ là nhàm chán tới uống chút trà tâm sự, thuận tiện giúp Vân Liên nhìn một chút xem tình trạng sức khỏe cô ấy thế nào rồi.
“Chị Liên, không có bất cứ vấn đề gì, sức khỏe của chị vẫn rất khỏe mạnh.
”
“Vậy là tốt rồi, tôi cảm ơn cậu lần trước đã giúp tôi, nếu không, bây giờ có thể là tôi đã chết rồi.
” Vân Liên nói.
Ninh Vũ Phi khoát khoát tay: “Giữa chị với tôi mà còn nói cảm ơn làm gì, quá xa lạ rồi, mấy thế lực kia có còn đến gây chuyện với chị hay không?”
“Trước mắt vẫn bình thường, sau vụ bọn họ hành động thất bại lần trước, có thể là đã có chút nể sợ cậu, cho nên đoạn thời gian này ngược lại yên lặng hơn rất nhiều, nhưng mà cái người đã âm thầm hạ độc tôi vẫn chưa tìm ra được, tôi cũng không biết đó là ai, không dám tùy tiện để người khác đi điều tra.
”
“Người này quả thật là một phiền toái, nếu như không nhanh chóng xử lý thì khó mà cam đoan về sau sẽ không xảy ra chuyện.
”
Ninh Vũ Phi suy tư một hồi, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933866/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.