Bởi vì Trần Thành Hạo rất dễ bốc đồng, dễ nói bậy.
“Cậu chủ Ninh, tôi cảm thấy trước tiên chúng ta đi đến bệnh viện xem Trần Ninh Cương này có ý gì, có manh mối gì không?”
"Được!”
Hai người đến bệnh viện.
Lúc này Trần Ninh Cương đã tỉnh lại, đang ngồi bên giường gặm táo, bộ dạng không giống một người tốt, trên trán còn có một vết sẹo.
Nhìn thấy Ninh Vũ Phi bọn họ tiến vào, trực tiếp tức giận hỏi: "Chúng mày tìm ai?”
"Anh chính là Trần Ninh Cương phải không?” Ninh Vũ Phi nói.
"Tìm tao có chuyện gì, bây giờ tao còn đau đầu, có chuyện mau nói, có cái rắm gì thì mau thả?”
“Trần Ninh Cương, anh nói gì vậy?” Luật sư Hà tức giận mắng.
Bởi vì Ninh Vũ Phi chính là sư đệ của tổng giám đốc Hằng Vũ Quốc Tế, thân phận rất tôn quý, làm sao có thể cho phép người khác vô lễ như vậy.
Ninh Vũ Phi giơ tay lên để luật sư Hà không nói chuyện, sau đó bình thản hỏi: "Chúng tôi đến đây cũng không có gì, chính là cùng anh tìm hiểu rõ một số chuyện?”
"Mày là cảnh sát à?”
“Đúng, tôi muốn biết rõ tình hình của anh.
” Ninh Vũ Phi trực tiếp thừa nhận.
Điều này làm cho ánh mắt Trần Ninh Cương thoáng qua một chút hoảng sợ, xoay người nằm trên giường, nói: "Xin lỗi, bây giờ tôi đang không thoải mái, không muốn trả lời câu hỏi gì của các anh.
”
Ninh Vũ Phi cười nhạt, đứng dậy nói: "Được rồi, chuyện này chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, sẽ không để cho người tốt chịu tội oan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933927/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.