"Chuyện của bạn bè, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được.
"
!
Ninh Vũ Phi cũng không đến nhà của Trần Thành Hạo mà tới bệnh viện top một thành phố.
Nửa tiếng trước, quán lẩu của nhà Trần Thành Hạo có một vị khách đang ăn thì đột nhiên ngã xuống đất co giật, sùi bọt mép.
Vừa gọi xe cấp cứu thì có người cũng báo cả cảnh sát, hiện bố mẹ của Trần Thành Hạo đều đã được đưa về đồn để điều tra, còn Trần Thành Hạo thì được bố mẹ kêu đến bệnh viện để xem tình hình của vị khách bị ngộ độc kia.
Nếu điều tra ra được là tai nạn ngoài ý muốn thì còn tốt, chỉ cần bán đồ đi bồi thường một khoản là được, nhưng ngược lại thì sự việc sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng.
Nếu người bị nhiễm độc không cấp cứu được, tính mạng gặp nguy kịch, chắc chắn sẽ bị cho đi tù hay thậm chí tử hình.
Ninh Vũ Phi tìm được Trần Thành Hạo, hỏi: "Hiện tại tình hình của vị khách kia thế nào rồi? Biết danh tính người đó chưa?"
"Vẫn đang được cấp cứu, bố mẹ tôi đã bị cảnh sát dẫn đi để lấy lời khai rồi, tôi không thể gặp bọn họ được.
" Cậu ta không biết làm thế nào, tiếp tục nói: "Người bị ngộ độc là một người họ hàng trong dòng họ.
"
"Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi.
"
Ninh Vũ Phi chỉ có thể chờ xem kết quả người kia có cứu được không, và nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc này là gì.
Một tiếng sau, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, các bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933936/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.