“Giang Vị Noãn, cô ấy là bạn cùng lớp, cũng là bạn của Tố Nga.
”
“Chào bác trai!” Giang Vị Noãn lễ phép nói.
Đường Cảnh Trung gật gật đầu, nhìn ra được khí chất tiểu thư con nhà giàu trên người của Giang Vị Noãn, nhưng cũng không phải một tiểu thư con nhà giàu kiêu ngạo không coi ai ra gì, vì vậy ông ấy cũng khá vừa lòng.
Ngay sau đó ông ấy giới thiệu nói: “Vũ Phi, vị này chính là sư huynh của bác, Lục Hùng Bảo, chúng ta đã hóa giải hết những hiểu lầm từ trước đến nay?”
“Con chào bác!”
Lục Hùng Bảo hơi hơi mỉm cười: “Không tồi, lần trước cùng con giao thủ còn suýt nữa bại dưới tay con.
”
“Đó là bác không muốn so đo với con thôi, đây chính là giơ cao đánh khẽ.
” Ninh Vũ Phi khiêm tốn nói.
“Được rồi, Vũ Phi tới đây đi, tối nay chúng ta uống vài chén đi?”
“Bác, chỉ sợ không được, bởi vì cháu hiện tại không phải có một mình, cho nên phải đi về.
”
Bên trong biệt thự còn có Tư Đồ Y Nhạn cùng Lăng Bảo Châu, cho nên Ninh Vũ Phi vẫn là cảm thấy nên trở về nhà, ngày khác bản thân có thể đến thăm họ.
“Vậy được rồi, lúc khác rảnh chúng ta lại uống cũng được.
”
“Vâng, vậy chúng cháu đi trước.
”
Ninh Vũ Phi cùng Giang Vị Noãn đi ra ngoài, Đường Tố Nga muốn đi theo sau, nhưng quay đầu lại nhìn nhìn bố của mình, bản thân mình phải ở bên cạnh bố.
Nhưng Đường Cảnh Trung đã biết ý của Đường Tố Nga, đi sang đó vỗ vỗ bả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933969/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.