Chỉ cần đúng cách thì giết một người cũng vô cùng đơn giản.
Sau khi Ninh Vũ Phi bước vào thì không thấy ai cả, xung quanh im ắng đến đáng sợ.
“Tôi tới rồi, người đâu?” Anh hét lên.
Toàn bộ công xưởng đều truyền tới tiếng vang nhưng vẫn không có ai bước ra.
"Bảo Châu? Chị Lăng Bảo Châu?" Ninh Vũ Phi bắt đầu công cuộc tìm người, dường tên sát thủ kia không có ở đây.
Nếu đó thực sự là dân chuyên thì việc không lộ diện cũng là điều bình thường.
Vì vậy, anh đi một vòng tầng một, không có ai cũng không có chỗ giấu người.
Ngay khi bước chân lên tầng hai, Ninh Vũ Phi liền thấy Lăng Bảo Châu bị trói trên ghế, trên người còn bị buộc một quả bom.
"Ưm!"
Lăng Bảo Châu bị dán băng dính bịt kín miệng nên gần như không thể nói chỉ phát ra được vài âm thanh, nhưng cũng đủ để hiểu được rõ ràng, cô ta muốn Ninh Vũ Phi rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
“Bảo Châu, không sao đâu, tôi sẽ giúp cô, cô phải tin tưởng tôi!" Anh nói.
Đột nhiên lúc này chuông điện thoại vang lên, Bạch Lăng u ám nói: "Cậu chỉ có thời gian năm phút để tháo gỡ bom, để tôi xem thử cậu có thể làm gì với món quà tôi bố trí cho này.
"
“Tôi nhất định sẽ không tha cho anh!" Ninh Vũ Phi lạnh lùng nói
Cuộc gọi kết thúc, đồng hồ trên người Lăng Bảo Châu bắt đầu đếm ngược, thời gian còn lại vỏn vẹn có năm phút.
Số dây gắn trên quả bom có tổng cộng hơn 30, 40 sợi, muốn cứu cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933996/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.