Biện pháp giải quyết duy nhất chính là uống rượu với cô ấy, để cô ấy khóc một lúc, đem hết chuyện đau lòng nói ra.
Theo lượng rượu rót vào, Tần Minh Nguyệt bắt đầu đứng không vững, nhưng vẫn muốn cùng Ninh Vũ Phi thi xem ai tửu lượng tốt hơn.
Ninh Vũ Phi uống đến chai thứ ba, Tần Minh Nguyệt đã theo không kịp.
Nhưng cô ấy vẫn kiên trì, có thể nhìn đến trong mắt của cô ấy, nước mắt đang ngưng tụ trong đó, không biết lúc nào sẽ khóc.
Nhưng lúc này, một cái người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi kẻ caro đi tới, mục đích rất rõ ràng.
Vừa rồi nhìn thấy Tần Minh Nguyệt ở trên sân khấu nhảy nhót nóng bỏng, nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp như này đại ca sao có thể bỏ lỡ chứ.
Vì thế mang theo hai tên đàn em đi sang đây, trực tiếp làm lơ Ninh Vũ Phi.
Người đàn ông áo caro cười hỏi: “Người đẹp, anh là một trong số những cổ đông của nơi này, anh muốn mời em một ly rượu?”
“Cút, không có tâm trạng!” Tần Minh Nguyệt trực tiếp lạnh lùng nói.
Người đàn ông mặc áo kẻ caro lại không hề tức giận, mà là sau khi dùng ánh mắt cảnh cáo Ninh Vũ Phi xong, từ trong ngực mình lấy ra một đồ vật nhỏ.
“Đã nói như vậy rồi, vậy người đẹp cùng anh uống một ly là anh đi luôn?”
Bốp!!!
Tần Minh Nguyệt lần này thì lợi hại rồi, giơ tay lên tát vào mặt người đàn ông mặc áo kẻ caro.
Cái tát này đã làm cho người đàn ông này tức giận, chửi ầm lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934018/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.