Vân Liên bị phong ấn thính giác, không thể nghe thấy âm thanh bên ngoài, hiện đang tiến hành bài tiết độc tố.
Đầu tiên là máu phụt ra từ miệng.
“Còn phải chờ thêm một lúc nữa!” Ninh Vũ Phi tính thời gian, còn hơn bốn mươi phút mới kết thúc.
Anh cũng không xử lý thi thể nữa, đợi Vân Liên tỉnh lại sẽ cho người xử lý sạch sẽ.
Sau đó Ninh Vũ Phi tháo khẩu trang của bọn họ xuống, đều là khuôn mặt của người đàn ông trung niên, không có dấu vết ở trên mặt và cổ.
Ninh Vũ Phi không nhận ra ai, không có gương mặt nào quen thuộc nên anh cũng không quan tâm lắm.
Chờ đến khi kết thúc, anh rút hết kim bạc trên người Vân Liên ra, cô ấy cũng từ từ mở mắt: “Đã xảy ra chuyện gì đây?
Bởi vì nhìn thấy cái xác trên mặt đất, cô ấy kinh ngạc nhìn Ninh Vũ Phi.
Ninh Vũ Phi cất kim bạc đi, nhẹ giọng nói: “Chắc là đối thủ của chị phái người tới, tôi đã tiện tay giải quyết cho chị rồi.
”
“Cậu có bị thương không?”
Vân Liên giữ chặt tay áo của Ninh Vũ Phi và quan tâm hỏi.
“Khụ khụ… Chị Liên, chị mặc quần áo vào trước đi, tôi không sao.
” Ninh Vũ Phi nói.
“Cậu chờ tôi một lát!”
Vân Liên quấn khăn tắm vào, nhìn năm xác chết trên mặt đất, nhíu mày hỏi: “Bọn họ không phải người của thế lực đó sao?”
“Chị nói thế lực là thế lực nào?” Ninh Vũ Phi hỏi.
“Đó là băng đảng lớn nhất ở thành phố Hải Cảng, bên cạnh thành phố Ngọc Trai, muốn mở rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934022/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.