Cao Tử Tuấn trực tiếp giữ bóng trước ngực, đề phòng bị đối phương cướp mất.
Chờ đến đến khi Ninh Vũ Phi tới nhận bóng, cậu ta mới bắt đầu tấn công.
Trận đấu mặc dù không quá kịch tính nhưng cũng vô cùng xuất sắc, tỷ số gần như chênh lệch không đáng kể.
Học sinh hai lớp đều đã cổ vũ đến khàn giọng, giờ chỉ có thể căng thẳng quan sát tình hình.
Chỉ chờ đến khi lớp mình ghi bàn thì bùng nổ.
Đây là trận bóng rổ cuối cùng của bọn họ, hơn nữa còn là trận chung kết của khoa.
Gần như toàn bộ học sinh trong khoa đều tới.
Khán đài trên sân vô cùng đông, hàng ngàn người chen chúc, nhưng không ai dám qua chỗ của Giang Vị Noãn.
Cũng có vài người biết được cả hai hoa khôi của trường đều đang ở đây nên tới ngắm là chính.
Ở chỗ cao nhất trên khán đài có bốn chàng trai, vô cùng anh tuấn, tràn đầy khí chất công tử con nhà giàu xuất hiện.
“Không ngờ chỉ là một trận chung kết của khoa mà lại đông người đến như vậy?” Người con trai có mái tóc hơi dài nói.
"Hừ, chuyện này còn phải hỏi sao? Ngoài lý do vì trận tranh giải này hội tụ nhiều anh tài thì cũng là vì đến ngắm Giang Vị Noãn dịu dàng, hiền lành kia cùng Tư Đồ Y Nhạn xinh đẹp tuyệt sắc.
"
Trong cả đám đang nói chuyện lại có một người vô cùng bình thản nhìn về phía trận đấu, không bình luận gì.
Người kia vừa nói xong, cậu con trai nhuộm tóc liền hỏi: "Lăng Hạo, trận đấu kia có gì thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934037/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.