“Cút cút cút, nói vớ vẩn!”
Ninh Vũ Phi nhanh chóng lau đi vết son trên miệng, chuẩn bị đánh một giấc.
Bên này, Giang Vị Noãn đang rửa mặt trong nhà vệ sinh, cô soi mình trong gương, mặt vẫn ửng đỏ, trong tâm trí chỉ toàn cảnh tượng cũng như cảm giác lâng lâng vừa rồi khi mới hôn môi với Ninh Vũ Phi.
“Vị Noãn, mặt của cậu làm sao thế, sao lại đỏ lên như vậy?” Một người bạn cùng lớp hỏi.
“Không sao, vừa từ ngoài nắng vào nên vậy đó.”
Nhưng, bạn học nữ kia lại nói: “Vị Noãn cậu đang tương tư anh nào đúng không, là anh nào vậy?”
“Làm gì có ai chứ!” Giang Vị Noãn xấu hổ chạy ra ngoài.
“…”
Trong sân tập thể dục.
Trận đấu bóng rổ đã đến vòng loại thứ ba.
Lần này đối thủ của đội Ninh Vũ Phi là những người ở lớp số 5 khoa Số học, nghe nói là một đội rất mạnh, trong hai trận đấu trước, đã áp đảo đội đối thủ trong vòng hai mươi phút đầu.
Trần Thành Hạo cùng đồng đội khởi động trước khi thi, Ninh Vũ Phi trong đầu thầm so sánh thể chất của hai bên, cuối cùng anh thấy ở đội mình chỉ được có Trần Thành Hạo và Cao Tử Tuấn là ổn nhất.
“Vũ Phi, trận đấu này cậu phải dẫn trước rồi, chúng ta lần này đã gặp phải đối thủ có chút mạnh.” Trần Thành Hạo nói.
“Không sai, trong lớp học kia thực chất có tận hai đội bóng được phân ra, trước đó đã được rèn luyện khá chuyên nghiệp.” Cao Tử Tuấn nói.
Ninh Vũ Phi gật gật dầu: “Vậy được rồi, để tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934070/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.