“Gì vậy, ông nội dù sao cũng già rồi, còn có thể sống không đến mấy năm nữa, ông không yên tâm nhất chính là cháu, ông không yên tâm giao cháu cho người khác, nhưng nếu như cháu thực sự trở thành người phụ nữ sau này của Vũ Phi, vậy thì ông có thể ra đi mà không cần lo lắng.
”
Tiêu Úc Tâm ôm lấy ông nội mình, nói: “Ông nội, ông nói lung tung cái gì thế, ông có thể sống lâu trăm tuổi, cháu cũng sẽ không lấy chồng mà ở bên cạnh chăm sóc cho ông.
”
“Ôi, cháu có một phần tâm ý này là đủ rồi, hiện tại cháu vẫn đang đi học, ông nội không có nói cháu phải tìm một người đàn ông có thể dựa vào, nhưng sớm muộn gì cháu cũng phải tốt nghiệp để tiếp quản gia sản, vì vậy cháu phải tranh thủ trở thành người phụ nữ của Ninh Vũ Phi, chỉ cần có cậu ta ở bên, không ai có thể ngấp nghé sản nghiệp của nhà họ Tiêu chúng ta.
”
“Ông nội, cháu với Ninh Vũ Phi lại không quen thuộc, cháu cũng không thích anh ta, nếu làm như lời của ông thì có khác gì một cuộc hôn nhân sắp đặt đâu?”
“Hiện tại không thích, không có nghĩa là sau này sẽ không thích, ông nghe nói hai đứa con gái nhà họ Giang và nhà họ Tư Đồ rất thân với Ninh Vũ Phi, Giang Vị Noãn và Ninh Vũ Phi chỉ là ở chung mà thôi, họ vẫn chưa xác định rõ đó là mối quan hệ giữa bạn trai bạn gái, vì vậy cháu vẫn còn cơ hội.
” Ông cụ Tiêu cười ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934077/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.