Trương Thanh Phong cả khuôn mặt như biến thành đầu lợn, cũng không thể nói được gì nữa.
Mấy tên cặn bã kia cũng đã sớm chạy hết, không ai quan tâm tới sự sống chết của Trương Thanh Phong.
“Vũ Phi, đánh đi, đánh thật mạnh lên cho tôi, tôi không quen cái đồ súc sinh như này.” Bà Ngô nói đến rát cổ bỏng họng.
Bà ấy đúng là không muốn sống nữa, lại đẻ ra thằng con không biết hối cải như này, thật đúng là nghiệp chướng.
Trương Thanh Phong miệng đầy máu, gần như nói không thành chữ, nhưng vẫn mơ hồ thấy được sự thù hằn trong mắt anh ta, căn bản là không hề ý thức được bất kỳ lỗi lầm nào.
Người như này đúng là hết thuốc chữa, nếu như Ninh Vũ Phi không biết Trương Thanh Phong là con trai bà Ngô thì anh đã sớm giết chết anh ta rồi.
“Tố Nga, em đưa bà Ngô về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây để anh giải quyết.” Ninh Vũ Phi nói.
“Ừm.”
Đường Tố Nga dìu bà Ngô về phòng, sự tuyệt vọng hết lần này đến lần khác khiến bà Ngô cảm thấy đau đớn, trong chốc lát đã già đi mấy tuổi.
Sau đó Ninh Vũ Phi lôi Trương Thanh Phong ra ngoài, vứt anh ta ngay trước cửa chính, nhẫm lên người rồi trầm giọng nói: “Anh không có một chút hối cải nào sao, bà Ngô vì anh và người ba phế vật của anh mà đã sinh bệnh, còn bị ung thư phổi rất nghiêm trọng, anh có còn là người không?”
“Liên quan gì đến tôi chứ, bà ấy đã sinh tôi ra thì phải dùng cả tính mạng mà nuôi dưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934083/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.