Ninh Vũ Phi từ nơi bí ẩn từ từ lẻn vào đến gần cách một khoảng.
Đằng trước là một cái hàng rào, trên đường còn có hai bảo vệ cầm súng, nhìn trông có vẻ lợi hại.
Nước Long Việt nghiêm cấm súng ống, hơn nữa súng lấy là súng tự động chứ không phải súng lục, đây là trang bị không phải một người bảo vệ bình thường có thể sử dụng.
Ông Long Ngũ này có lẽ là một người không có danh tiếng và không ai biết đến, nhưng ông ấy ở thành phố Ngọc Trai này là một nhân vật tàn nhẫn, mặt hàng này không thể nào là một thứ đơn giản được.
Cho dù sử dụng súng ống cũng sử dụng một cách trắng trợn và táo bạo như vậy, có lẽ căn bản là bọn họ không cần phải lo lắng rằng cảnh sát sẽ tiến hành đánh úp sơn trang của bọn họ.
Ninh Vũ Phi nín thở, thừa dịp hai tên bảo vệ châm thuốc lá cho nhau, anh bước nhanh từng bước nhỏ lao về phía trước.
Hai chân đồng loạt nhảy thật nhẹ nhàng, trực tiếp lướt thẳng qua hàng rào mở điện, anh lăn một vòng trên mặt đất rồi sau đó biến mất một cách yên lặng.
Tuy nơi này thường thường có đội tuần tra đến tuần tra nhưng mà vẫn có cơ hội.
Chính là vì phương diện bảo an ở đây quá nhiều, nên mới có cơ hội, dù gì những bảo vệ đó cũng không phải là cái cameras gì, đương nhiên cũng sẽ mệt rã rời hay giả vờ ngớ ngẩn để lừa đảo.
Ninh Vũ Phi mượn cơ hội này nhanh chóng đến gần vị trí sơn động.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934104/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.