“Bây giờ tôi chân thành xin lỗi cậu!”
Mặc kệ Ninh Vũ Phi là ai, chỉ cần anh tha thứ thì Trầm Mặc Như mới không làm phiền ông ta.
Nếu không, chỉ cần Trầm Mặc Như nói một câu thì mấy vị cổ đông của Long Diệu sẽ trừng phạt ông ta ngay.
Ninh Vũ Phi cũng chẳng tự cao tự đại, anh nói: “Được rồi, bảo con gái ông đừng bắt nạt kẻ khác nữa, tôi không thích thấy bạn của tôi bị cô ta ức hiếp đâu.”
“Vâng vâng vâng, tôi sẽ dạy dỗ lại!”
Tổng giám đốc Mã cúi đầu và nói: “Kỳ Khiết, mau lại xin lỗi đi con.”
“Con không muốn!” Mã Kỳ Khiết từ chối.
Trong mắt cô ta thì Ninh Vũ Phi chỉ là một tên ở dưới đáy xã hội, nếu bản thân xin lỗi loại người này thì sau này cô ta lăn lộn ở tầng lớp trên thế nào.
Ninh Vũ Phi bình tĩnh nói: “Xin lỗi thì khỏi, tôi cũng chẳng nhận nổi lời xin lỗi của cô ta đâu.
Nhưng tôi cảnh cáo trước, tôi không hi vọng có lần sau.”
“Vâng, tôi cam đoan chắc chắn không có lần sau!”
“Tổng giám đốc Mã, mọi người trở về đi, giống như lời Ninh Vũ Phi dặn, lần tiếp theo có xảy ra chuyện ở trường học thì tôi còn có thể khuyên can, nhưng nếu nó dính đến cảnh sát, tự các người giải quyết.” Trầm Mặc Như nói.
“Nhất định nhất định!”
Tổng giám đốc Mã dẫn Mã Kỳ Khiết ra về, bên ngoài vang lên tiếng dạy dỗ.
Ninh Vũ Phi đứng dậy nói: “Chị Mặc Như à, vậy em trở về nhé?”
“Còn sớm mà, em không muốn tâm sự cùng chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934114/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.