"Thật sự không biết nên nói như thế nào, cũng không biết phải cảm ơn cậu thế nào.
" Trần Thành Hạo thở dài.
Ninh Vũ Phi cười nói: "Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều, chúng a là bạn, cũng là anh em, không cần phải nhớ mãi trong lòng làm gì.
"
"Haiz!"
“Cậu chủ Ninh, nếu không có việc gì thì tôi về trước, sau này cậu có việc gì cứ liên hệ với tôi.
” Luật sư Hà nói.
"Ừ, việc hôm nay làm phiền anh quá!"
"Không có việc gì, đây là trách nhiệm của tôi, tôi đi trước.
" Luật sư Hà rời đi.
Ninh Vũ Phi nói: "Trở về đi, ngày mai gặp lại, chuyện này ngoại trừ vài người chúng ta thì không có ai biết cả.
"
"Ừ!"
Sau khi đám người Trần Thành Hạo rời đi, Ninh Vũ Phi cũng định quay về biệt thự, dù sao anh cũng đã xin nghỉ học rồi.
Sau khi trở về biệt thự, Ninh Vũ Phi vừa bước vào thì đột nhiên liền hốt hoảng.
"Bà Ngô?"
Ninh Vũ Phi nhanh chóng đỡ bà Ngô đứng dậy khỏi mặt đất: "Bà Ngô, bà tỉnh lại đi.
”.
ngôn tình hoàn
Rất may là bà ấy chỉ bị ngất xỉu, không nguy hiểm đến tính mạng.
Bà Ngô tỉnh lại thì nói: "Vũ Phi, sao con lại về?"
"Bà Ngô, bà có chuyện gì vậy, sao bà lại chỉ có một mình nằm ngã trong phòng khách vậy?"
"Không sao, chỉ là vì bà hơi mệt, là bệnh vặt lúc trước ấy mà, không sao.
"
Dù bà Ngô nói vậy nhưng Ninh Vũ Phi nhìn thấy dấu chân lộn xộn trên sàn nhà, từ góc độ phân bố các dấu chân mà nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934120/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.