"Luật sư Hà, tôi muốn xem qua cái xác, có được không?"
"Chuyện này tôi e là không thể.
Bây giờ bác sĩ pháp y còn chưa khám nghiệm tử thi thì không ai được phép chạm vào hoặc nhìn thấy nó.
" Luật sự Hà nói.
Sau khi suy nghĩ Ninh Vũ Phi nói: "Thành Hạo, sẽ không có việc gì đâu, không phải cậu giết thì tất nhiên là không phải cậu giết, tôi sẽ điều tra rõ ràng.
”
"Vũ Phi, nhất định không được nói chuyện này cho ba mẹ tôi biết, tôi không muốn bọn họ biết tôi phải vào đồn cảnh sát?"
"Được rồi, tôi sẽ giữ bí mật cho.
"
Thật ra vì hiểu lầm mà phải vào đồn cảnh sát thì cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu truyện này bị người ta đồn ra ngoài tam sao thất bản thì sẽ bị sai ý nghĩa đi, đó chính là chỗ đáng sợ của lời đồn nhảm.
Sau khi ra khỏi phòng thẩm vấn Ninh Vũ Phi tìm được Lăng Bảo Châu, nói: "Chị cảnh sát à, tôi có thể đi xem thi thể không?"
"Cậu là sinh viên nên chuyện này chỉ sợ là không thể được, bởi vì pháp y của chúng tôi đã trên đường đến đây rồi.
" Lăng Bảo Châu từ chối.
"Vậy thì khi nào các chị mới có thể trả lại sự trong sách cho Trần Thành Hạo? Chuyện này đối với một sinh viên có ảnh hưởng rất lớn đó.
"
"Đã biết là sẽ có ảnh hưởng rất lớn thì càng không nên đánh nhau, có việc thì phải gọi điện thoại báo nguy mới là đúng.
" Lăng Bảo Châu nói.
Ninh Vũ Phi gật đầu, nói: "Thật đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934124/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.