“Thật sự đã coi thường tên Ninh Vũ Phi này rồi, sức bật cùng khả năng lên rổ như vậy đều có thể đấu với khoa khác rồi.”
“Thôi xong rồi, bên phía bạn trai cậu hình như không xong rồi, người nào người nấy đều đã nhụt chí cả rồi.” Cầu thủ của lớp chấm mười đã không còn cảm thấy hưng phấn.
Trận đấu vẫn diễn ra.
Đừng nhìn dáng người Ninh Vũ Phi không được cường tráng, nhưng anh mà đứng trong đám người liền giống như bức tường, cho dù có là hai trung phong hay hậu vệ ném bóng từ vòng ngoài thì đều bị anh chặn lại, quả thực là không thể vào bóng mà.
Ninh Vũ Phi đã vô cùng khiêm tốn rồi, anh cũng chỉ phán đoán phương hướng đối phương ném bóng cùng di chuyển rồi đuổi vượt mà thôi.
Tỉ số bị kéo gần từng chút một thành huề nhau rồi lại vượt qua.
Lớp chấm một càng ngày càng mạnh nhưng lớp chấm mười lại rất chán chường, chủ yếu là bọn họ đã bị Ninh Vũ Phi chặn bóng, cướp bóng, phá bóng đến ám ảnh.
Có thể nói là gần như chẳng còn khả năng dành điểm, cũng chậm rãi bị dẫn dắt theo tiết tấu của nhóm người Ninh Vũ Phi.
Chuyện bị dẫn nhịp này giống như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn.
Năm giây cuối cùng, một mình Trần Thành Hạo đã ném vào quả cuối cùng khiến cả khối đều trở nên hoảng hốt.
“Trận đấu kết thúc, 45:51, lớp toán cao cấp chấm một thắng, mời đội trưởng hai đội bắt tay giảng hòa.” Tổ trọng tài nói.
Hai người đại biểu bắt tay xong thì hậu vệ bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934127/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.