Hình thể giữa hai lớp không khác nhau là mấy, chỉ là cầu thủ số mười và số tám trong đó – cũng chính là hai cầu thủ mới đến mà Trần Thành Hạo nói đến, có cường tráng hơn chút.
So ra thì thể hình của Trần Thành Hạo cũng có chút kém hơn Cao Tử Tuấn, không được cường tráng bằng đối phương.
“Vũ Phi, mau thay quần áo đi, chỉ có cậu mới khiến bọn họ biết lỗi thôi.” Trần Thành Hạo nói.
“Bóng rổ cũng không phải trò một người có thể gánh cả trận, tôi chỉ có thể nói sẽ cố hết sức thôi!”
Lúc Ninh Vũ Phi đi thay quần áo mới nhận ra bản thân anh nào có giày bóng rổ, nói sao thì cũng không thể đi giày thể thao chơi đi.
“Ninh Vũ Phi, sao cậu lại không mang cả giày chơi bóng rổ, lại còn đi giày thể thao thế này chứ? Trần Thành Hạo có chút choáng.
Thực ra cũng không thể trách Ninh Vũ Phi được, anh vốn tưởng trận đấu này vẫn sẽ ăn chắc như mọi khi, làm sao mà biết bản thân anh sẽ phải ra sân chứ.
“Cái đó… à, cho tôi mượn giày của cậu chút nhé?”
“Ninh Vũ Phi?”
Lúc này lại có một giọng nói vang lên phía sau mấy người, Ninh Vũ Phi quay người lại nhìn, nói: “Vị Noãn, không phải giờ này cô nên về nhà rồi sao?”
“Tôi về nhà rồi, nhưng thấy anh còn chưa về liền biết anh phải vào sân cho lớp anh cho nên tôi liền chạy vội đến đây.”
Giang Vị Noãn nhìn khắp xung quanh rồi nói tiếp: “Sau đó thấy anh đi giày thể thao liền mua cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934130/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.