"A, Giang Bảo, ông làm sao vậy?"
Bỗng nhiên, trong phòng truyền ra tiếng thét chói tai của Vương Thu Hạnh làm cho mấy người vệ sĩ mặc đồ đen kinh ngạc chạy lao ra.
Thẩm Văn Dự nằm trên sàn nhà, gương mặt trắng bệch như một tờ giấy, hô hấp cũng vô cùng khó khăn.
"Ba, ba làm sao thế, ba ơi! " Trầm Mặc Như bồn chồn hô lên.
Ninh Vũ Phi nói: "Bởi vì tác dụng phụ của thuốc nên mạch máu trở nên yếu đi, đã bị nứt rồi, không đến mấy phút nữa mạch máu sẽ tràn ra ở phần não.
"
"Vũ Phi, em mau cứu ba chị đi được không?"
"Đưa dao găm cho tôi đi.
" Ninh Vũ Phi nói với một người vệ sĩ mặc đồ đen.
Nhưng người vệ sĩ ấy lại do dự, anh ta không tin một người trẻ tuổi như vậy mà có thể cứu người, lúc này phải nên gọi bác sĩ đên.
"Bà chủ, cô chủ, chúng ta vẫn nên nhanh chóng đưa ông chủ đến bệnh viện đi nhé?"
"Không có thời gian nữa, bác gái, cho con mượn cây trâm cài tóc trên đầu bác đi.
" Ninh Vũ Phi đưa tay lấy trầm cài tóc xuống.
Hay thật, người có tiền quả thực khác biệt mà, trâm cài tóc cũng làm từ đá phỉ thúy quý giá.
"Dừng tay lại, cậu không được động vào ông chủ.
" Hai người vệ sĩ mặc đồ đen móc súng điện ra.
Đối mặt với đồ chơi này, Ninh Vũ Phi không dám nói mình có thể chống lại dòng điện áp kia, dù có chịu được mà không ngất đi nhưng tay chân cũng sẽ tê rần lên.
"Các người ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934138/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.