Lúc này, một mình Giang Vị Noãn đã tới biệt thự.
Bà Ngô thấy lạ nên hỏi: “Cô Giang, sao cô cũng tới đây?”
“Tôi… tôi …”
Lúc này là Giang Vị Noãn, cô ấy tỏ ra õng ẹo, thật sự ngại nói ra.
“Có chuyện gì thì cô nói đi.”
“Bà Ngô, Vũ Phi đâu ạ, con muốn tìm anh ấy nói chuyện một chút được không?” Giang Vị Noãn nói.
Bà Ngô nói: “Cô ngồi xuống trước đi, Vũ Phi chắc cũng sắp về rồi.”
Vừa nói xong, Ninh Vũ Phi đã đi từ bên ngoài vào và cười nói: “Vị Noãn, lúc nãy xe bên ngoài là của cô phải không? Lái vào đi, để khỏi phải khoá lại.”
“Vũ Phi, cô Giang muốn nói chuyện với con!”
Bà Ngô nói xong thì nhận lấy giỏ đồ ăn trong tay của Ninh Vũ Phi rồi đi vào bếp.
“Vũ Phi?” Giang Vị Noãn cúi đầu, tỏ ra căng thẳng, hai bàn tay nhỏ siết chặt vào nhau.
“Sao vậy? Còn do dự với tôi làm gì? Nói đi!”
“Ừm!”
Giang Vị Noãn do dự một lúc, cô ấy ấp úng: “Vũ Phi … tôi… có thể ở cùng với anh không?”
“Hả?”
“Tôi muốn ở chung với anh.”
Nói tới đây, Giang Vị Noãn đã đỏ mặt giống quả táo rồi, rõ ràng là vừa ngại vừa xấu hổ.
Làm gì có cô gái nào lại đề nghị ở chung với con trai.
Ninh Vũ Phi cũng hơi không dám tin, nhưng ở chung với gái đẹp thì cũng không tệ, dù sao chỗ này của mình còn nhiều phòng, cơ bản không ở hết.
“Vũ Phi, có được không?”
“Được chứ.
Tôi và bà Ngô ở chung, cũng lạnh lẽo quá.
Nếu cô tới thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934142/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.