Chu Tuệ Chân nói: “Ninh Vũ Phi, bất kể là con gái tôi có làm cái gì thì làm gì có chuyện người hầu đánh khách cơ chứ, chuyện này cậu mà không xử lí ổn thỏa, không chịu trách nhiệm với con gái chúng tôi, tôi sẽ báo chuyện này lên cảnh sát.
”
“Thật là nực cười, thượng bất chính hạ tắc loạn.
”
Ninh Vũ Phi cũng không cần lo lắng hay bị chọc tức gì cả, nói: “Nói cho bà biết, bọn họ không phải người hầu của tôi, mà là người lớn và người thân của tôi, lần này là mất một cánh tay, lần sau, tôi hi vọng sẽ không có lần sau.
”
“Cậu còn ở đây uy hiếp chúng tôi?” Chu Huệ Chân nói.
“Các người cứ tùy ý báo cảnh sát, có thể tìm luật sư, tôi đã cho các người cơ hội rồi, nhưng các người không trân trọng nó.
” Ninh Vũ Phi nhếch mép.
Chu Chính Nam vội vàng nói: “Ninh Vũ Phi, cậu đợi chút, chuyện này tôi không hề trách cậu.
”
“Chu Chính Nam, ông đã từng quỳ xuống cầu xin tôi hủy bỏ tố cáo Chu Hân Tĩnh, cơ hội này ông không nắm lấy, đối diện với hiện thực đi!”
Ninh Vũ Phi nói xong thì lập tức rời khỏi, tới đây chỉ là để tuyên bố Chu Hân Tĩnh sẽ không nhận được bất kì sự cảm thông nào, càng không thể thắng nếu báo cảnh sát hoặc tố tụng.
Sau khi ra đến bên ngoài, Ninh Vũ Phi gọi điện thoại cho Tần Minh Nguyệt: “Tần Minh Nguyệt, cho em nhờ chút, em muốn loại trừ nhà họ Chu khỏi mười gia tộc ở thành phố Ngọc Trai này.
”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934147/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.