"Nếu đã đến rồi thì cũng không cần gấp gáp, ăn cơm đã, đây là lần đầu tiên con đến nhà của Vị Noãn, thế nào cũng phải ăn một bữa thật ngon mới được.
"
Giang Trấn Hải so với trước kia còn nhiệt tình hơn cũng là chuyện bình thường, hiện tại Ninh Vũ Phi cũng không phải là kẻ vô danh, nếu ông ấy còn không đối xử tích cực một chút thì có thể bị gia tộc khác cướp đi.
Như thế đối với nhà họ Giang mà nói chính là một tổn thất lớn, hơn nữa cũng có sự tiếc nuối.
Hiện tại chẳng khác nào muốn có được Ninh Vũ Phi liền phải liệu mạng vậy.
"Không có việc gì, hôm nay con còn phải về sớm một chút, bởi vì bây giờ trong nhà cũng không phải chỉ có một mình con ở, người trong nhà sẽ lo lắng.
" Ninh Vũ Phi nói.
"Vũ Phi à, không phải con vẫn luôn ở một mình sao, sao trong nhà còn có người khác thế?"
Giờ khắc này Giang Trấn Hải cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có.
Ninh Vũ Phi sờ sờ cái mũi rồi nói: "Là như vậy, bà Ngô vẫn luôn chăm sóc cho con bị bệnh, còn có một cô con gái của chú con cũng ở chung một chỗ với con, cho nên phải trở về.
"
"Chuyện này! vậy cô con gái này của chú con năm nay mấy tuổi rồi?"
"So với con nhỏ hơn một chút, cũng coi như là người đồng lứa.
"
"Vậy được rồi, vậy chi bằng cứ ăn sớm một chút, như thế con liền có thể trở về.
" Giang Trấn Hải lập tức để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934155/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.