"A!"
Một tên côn đồ quát to một tiếng đá ngang chân phải đến.
Ninh Vũ Phi nhấc chân đá một cước vào chân chỗ trên đầu gối.
Lập tức "răng rắc" một tiếng, chân của tên côn đồ trực tiếp đứt gãy, ngã trên mặt đất kêu thảm thiết.
"Xông lên, toàn bộ lên cho tôi, đập chết thằng nhóc này.
"
Tay phải Ninh Vũ Phi nắm chặt Trương Đức Trung, khóe mắt nhìn chằm chằm từng cử động xung quanh, một cái nắm đấm bỗng đánh tới.
Sau khi lùi lại một bước né tránh, anh bắt lấy cánh tay của đối phương mà vặn xoắn, cánh tay yếu ớt cứ thế mà gãy.
Hầu như mỗi một người ra tay với Ninh Vũ Phi không phải gãy tay thì cũng là gãy chân, mất đi sức chiến đấu.
Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ mười tên côn đồ đều ngã trên mặt đất.
"Cậu lên đi!" Anh Báo quát.
Một người đàn ông trung niên rút ra một con dao, chậm rãi đi tới trước mặt Ninh Vũ Phi, cười lạnh.
Sau khi ước một bước đến gần Ninh Vũ Phi, con dao găm trong tay cũng không ngừng chém ra, mỗi nhát đều là trí mạng.
Ánh mắt Ninh Vũ Phi lạnh lẽo, vừa nhìn thấy cơ hội liền đá ra một cước.
Phanh!
Tên côn đồ làm màu bị một cước đá bay, trực tiếp đánh vỡ cửa phòng, bay ngược ra khỏi vòng vây.
Những người bên ngoài dừng chuyện đang làm lại, ngơ ngác nhìn.
Toàn bộ đám côn đồ vây quanh bốn phía, đám dân cờ bạc thấy thế liền lập tức giải tán.
Tên côn đồ cầm dao che lấy lồng ngực của mình, nói: "Thằng nhóc kia, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934157/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.