Ồn ào.
Mọi người ồn ào náo loạn hết cả lên, đại sư huynh thua rồi.
Lý Trung Kiện đứng dậy, vẫn tiếp tục đi đến sàn đấu.
"Dừng tay!"
Đột nhiên, Trầm Mặc Như mở miệng làm cho Lý Trung Kiện không dám làm càn.
Trầm Mặc Như không có biểu cảm gì nói: “Lý Trung Kiện, cậu đã thua rồi, không cần bày ra bộ dạng thua không dậy nổi như thế đâu, nếu còn như vậy thì trực tiếp rời khỏi Long Diệu đi.
Nghe vậy, Lý Trung Kiện không cam lòng, hung hăng trừng mắt nhìn Ninh Vũ Phi sau đó bước thẳng vào phòng thay đồ.
“Oa oa, thắng rồi.
!"
Trần Thành Hạo và những người trong lớp vô cùng vui mừng vì đã đánh bại được đại sư huynh của câu lạc bộ Karate.
Có người sắc mặt vô cùng khó coi, hung hăng ném dây thắt lưng xuống đất, nói: "Đại sư huynh cái gì chứ, không nghĩ tới lại không độ lượng như vậy, bị đánh cho thua không đứng dậy nổi.
”
"Ông đây cũng muốn rời khỏi cái câu lạc bộ Karate đó.
"
"Muốn làm nên chuyện lớn mà thua lại có cái đức hạnh gì vậy.
"
Đám người sau khi nhìn thấy hành động của đại sư huynh Lý Trung Kiện trên võ đài liền bắt đầu ồn ào muốn rời khỏi câu lạc bộ Karate.
”
Sau khi Ninh Vũ Phi bước xuống võ đài liền nói: "Đi thôi!"
"Đi thôi, hôm nay chúng ta toàn thắng, tôi thật sự muốn xem sau này câu lạc bộ Karate ở trong trường có còn dám hống hách, kiêu ngạo nữa hay không, động tác võ thuật đẹp đến mấy của Nhật Bản ở trên đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934168/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.