“Ông chủ Chu, chúng tôi ở Long Việt có một câu nói như vậy, người tốt nhất định sẽ được báo đáp, còn kẻ xấu thì nhất định sẽ gặp quả báo?” Đường Cảnh Trung hỏi ngược lại.
"Ông có ý gì vậy?"
"Nói trắng ra, con trai ông đã phải chịu quả báo khi gây ra dám gây ra chuyện tày trời gì đó, dĩ nhiên đây là quả báo, nên tôi cũng chẳng can thiệp được." Đường Cảnh Trung nói.
"Bác sĩ, cầu xin ông hãy cứu con trai tôi, nó là đứa con trai duy nhất của tôi."
"Không phải là không thể chữa trị được, ông trước hết hãy yêu cầu con trai ông nói cho tất cả biết cậu ta đã làm gì, sau khi thành khẩn xin lỗi được người khác tha thứ, tôi sẽ cứu lấy cậu ta!"
Đường Cảnh Trung nói tiếp: "Sau khi được người khác thành tâm tha thứ, tôi trăm phần trăm có thể chữa khỏi căn bệnh này, bằng không được thì để cho thiên lôi đánh sét xuống."
Nghe được những lời bảo đảm của Đường Cảnh Trung, Chu Phúc Lộc vội vàng bước tới, chất vấn: "Thằng khốn nạn này, mày đã làm ra cái chuyện tày trời gì vậy, mau nói ra ngay?"
“Ba, con không có làm gì cả, con chỉ là đi chơi cùng bạn bè, rồi đua đòi, sau đó chỉ là đi đua xe, không có gì hơn cả… Ba mau gọi bác sĩ đến cứu con, chỉ cần trả thù lao, ông ta nhất định có thể cứu con." Chu Đống khàn khàn giọng nói.
Lúc này, Đường Cảnh Trung rót cho mình một tách trà từ ấm, ngồi xuống ghế, nhếch mép nói: "Ông chủ Chu, ông có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934183/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.